một sớm mùa đông
mở hai con mắt
thấy đất tồng ngồng
thấy trời bế tắc
sầu rụng đêm qua
còn vương lá mục
trên cành la đà
kiến bò lúc nhúc
cơn mưa tật nguyền
xuống đường nhớp nhúa
con chó nhà bên
vui mồm nó sủa
bà mua ve chai
ông tiêm bét chó
bước chân đầu ngày
tiếng rao qua ngõ
ngày ngày vật vờ
đêm đêm mất ngủ
một đời mần thơ
bao giờ mới đủ...?