Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Lãm Thắng » Điệp ngữ tình (2007)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 00:55
Sớm đón nắng Tây Sơn ùn ùn vó ngựa
lá me bay nhắc chuyện vị vua xưa
hồn trai tráng bụi tung mù một thủa
đất oai linh thơm hoa trái trĩu mùa
Chiều Trưng Vương áo lụa trắng trời mơ
em nghiêng nón cho vần thơ mở lối
lòng biển vậy, trách chi tình nông nổi
chiều sâu hơn eo Nín Thở mơ màng
Đêm trói lòng nhau bằng những sợi trăng
biển sóng sánh cho tình lên sóng sánh
mộ Hàn sĩ lẻ loi vầng trăng lạnh
dốc chiêm bao thao thức giấc Mộng Cầm
Khuya dặt dìu gió thổi khúc rêu phong
nghe phế tích tự ngàn xưa vọng lại
trăng cổ độ đẵm hồn trong cỏ dại
tiếng côn trùng cứa rát điệu Chàm xưa...
Và trong mơ em đến tự bao giờ
câu thơ viết đẫm màu sương thành phố
Quy Nhơn ạ! em - muôn trùng nỗi nhớ
nên suốt đời sóng sánh mãi trong nhau.