Tặng Thuỳ Dương Tử

Đêm giao thừa không muốn về gác trọ
Một mình đi dưới phố vắng đường khuya
Khi mỏi chân vào hiên chùa trú gió
Gặp lại anh tay siết chẳng muốn lìa.
Tôi vẫn tưởng không còn ngày gặp lại
Anh đã về lưu vực hoặc rừng sâu
Phút thoáng qua tôi thấy lòng ái ngại
Nếu không nhờ chiếc áo đã quên nhau.

Anh kéo tôi vào quán cà phê nhỏ
Uống ấm lòng mình ôn chuyện ngày qua
Từng con đường, từng ngã tư, góc phố
Còn in đầy những dấu tích xót xa.

Mình cúi đầu gọi tên từng đứa bạn
Đứa đi xa, đứa còn ở trong tù
Đứa còn học đếm từng năm, từng tháng
Đời ngập chìm trong bóng tối âm u.

Anh kể tôi nghe cuộc đời bão tố
Đời làm thơ và mộng ước quê hương
Đời đấu tranh buồn vui là duyên nợ
Như ông cha thuở trước đã lên đường.

Tôi kể anh nghe những năm không trở lại
Đường không xa sao không thể trở về
Tết bụng đói dù nghe lòng tê tái
Vẫn còn hơn nhìn thấy cảnh trời quê.

Trên dòng thư nét chữ ngày một lạc
Chắc mẹ tôi mái tóc đã sương nhiều
Nhớ bà con, nhớ xóm làng phiêu bạt
Biết tuổi già còn sống được bao nhiêu.

Tôi vẫn đắp mùa xuân trong mộng tưởng
Thành phố kia dẫm nát bước chân người
Tôi đón đợi anh về từ khắp hướng
Phút huy hoàng thao thức mãi không nguôi.


1965

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]