Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Kim Ngân
Đăng bởi hảo liễu vào 06/02/2015 17:06
Tại sao tôi lại sợ mất em
Khi biết mình không giữ được bao giờ
Ngày nào cũng ra đi từ vùng bóng tối
Cũng đến với em bằng bước chân tuyệt vọng
Cũng nhìn em bằng đôi mắt ngục tù
Và yêu em bằng tình yêu huyền sử
Đêm nào cũng ngồi hàng giờ dưới bóng cây để
chờ trăng lên và nghĩ đâu đâu
Đêm nào cũng khắc vào nhật ký những lần em đến
với tôi vô tình hay tha thiết
Đêm nào cũng đi vào giấc ngủ bằng nỗi lo âu
và những câu thơ bỏ dở
Đêm nào cũng tìm em trong giấc mộng
nhưng không gặp bao giờ
Hình bóng em nằm bên kia bức tường bóng tối nửa đêm
và những con đường loang lổ
Hình ảnh em đứng chơ vơ trên tấm thảm nhung trước ánh mặt trời
sắp tắt dại khờ và sẽ mất hút trong vòng quay cuối cùng của trái đất
Tại sao tôi lại sợ mất em
Khi biết rằng người ta chỉ có thể chiếm được em trong 60 năm
Và tôi cũng chỉ buồn trong 60 năm là cùng.