Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 21:55
昨夜池邊生嫩荷,
晨窗不覺夏初過。
半空風引鳶吟笛,
幾處枝藏鴦弄歌。
邑婦相爭言語俗,
鄰鰥不寐性情多。
悠然扶杖欲乘興,
滿眼塵埃奈爾何?
Tạc dạ trì biên sinh nộn hà,
Thần song bất giác hạ sơ qua.
Bán không phong dẫn diên ngâm địch,
Kỷ xứ chi tàng ương lộng ca.
Ấp phụ tương tranh ngôn ngữ tục,
Lân quan bất mị tính tình đa.
Du nhiên phù trượng dục thừa hứng,
Mãn nhãn trần ai nại nhĩ hà?
Đêm qua, bên ao búp sen đã nhú,
Buổi sáng bên cửa sổ, không biết đã chớm sang hè.
Lưng trời, gió đưa tiếng sáo diều vẳng tới,
Đây đó, khuất trong cành cây chim chóc ríu ran.
Mấy bà nhà quê cãi nhau, lời qua tiếng lại tục tĩu,
Bác hàng xóm goá vợ không ngủ được, trong lòng bao nỗi ngổn ngang.
Muốn nhân hứng lâng lâng chống gậy dạo chơi,
Nhưng đầy mắt là bụi bặm, biết làm sao được?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/07/2017 21:55
Sen nõn bên ao đêm trước nhú,
Song mai thoắt đã chớm hè sang.
Lưng trời gió vút diều ngân vẳng,
Khắp chốn cành cao chim ríu ran.
Ầm xóm, gái già văng cãi tục,
Rộn lòng trai goá ngủ không an.
Cũng toan chống gậy lần theo hứng,
Trước mắt buồn sao, bụi ngập tràn!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2018 06:25
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/11/2020 16:23
Đêm qua, sen hé nụ trên ao,
Sáng chớm bên song đã chớm hè.
Tiếng sáo lưng trời, diều vẳng tiếng,
Cành cây đây đó, ríu ran chim.
Cãi nhau, mấy giọng bà văng tục,
Hàng xóm lão ông ngổn ngang lòng.
Muốn dậy dạo chơi nhân hứng đến,
Bụi trần đầy mắt, biết sao đang?