Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2020 17:13
長城矗矗倚雲端,
樓柳層層瞰碧灣。
山自兜鍪蟠二澤,
水歸日麗併群灘。
平臨四望白沙起,
煙氣浮空蒼海寒。
多少路傍名利客,
河人不渡廣平關。
Trường thành xúc xúc ỷ vân đoan,
Lâu liễu tằng tằng khám bích loan.
Sơn tự Đâu Mâu bàn nhị trạch,
Thuỷ quy Nhật Lệ tính quần than.
Bình lâm tứ vọng bạch sa khởi,
Yên khí phù không thương hải hàn.
Đa thiểu lộ bàng danh lợi khách,
Hà nhân bất độ Quảng Bình quan.
Bức thành dài dựng đứng dựa vào làn mây,
Lớp lớp rặng liễu như những tầng lầu nhìn xuống vịnh biếc.
Núi từ Đâu Mâu ôm quanh hai cái đầm,
Nước về Nhật Lệ xô xiết bao ghềnh thác.
Bốn phía rừng bằng nổi nhiều cồn cát trắng,
Trên không nổi khí mù làm lạnh ngắt biển xanh.
Biết bao nhiêu khách trên đường danh lợi,
Hỏi ai là người không qua cửa ải Quảng Bình?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 16/05/2020 17:13
Nương mây, dựng đứng bức trường thành,
Liễu tựa tầng lầu ngó vịnh xanh.
Núi tự Đâu Máu, đầm ở giữa,
Nước về Nhật Lệ, thác xô ghềnh.
Rừng bằng bãi cát phơi cồn trắng,
Trời nổi khí mù lạnh biển xanh.
Hỏi khách trên đường danh lợi ấy,
Quảng Bình, ai đó chửa in chân?