Tày cái bàn tay nghĩ đã to,
Cái này cha chả lớn tày mo.
Xấp ba lá chóc không bì kịp,
Vạch một bồ đài mới xứng so.
Tắm giếng hãi hồn con gánh nước,
Lội sông mất vía gã chèo đò.
Gái mà như thế ai thèm đoái,
Lỏm lẻm dòm chơi hoạ có bò.


Một thầy đồ Nghệ nghe tiếng Nguyễn Khuê hay thơ, dùng một đầu đề rất thô tục và hạn những vận rất khó, đưa đến thách cụ, dù hay dù dở cũng xin tôn làm thầy học. Không chút phật ý, cụ ung dung lấy giấy bút viết bài này.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]