trận gió phân mùa ngoạn mục
hụt hẫng rơi trơ cuống lá úa chiều

mỏng mảnh đến mơ màng sương khói
như tấm khăn voan phủ im gương mặt

sự viên mãn nỗi buồn hoang tưởng
chợt phô mình tận đáy nông sâu

em nói lời buông câu
tôi cắn phải một đời mê dại

hun hút đường cung biên ải
em ngoái nhìn bàng bạc cơn giông...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]