Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khắc Phục
Đăng bởi hongha83 vào 13/11/2009 18:37
Anh gõ cửa, đầu không cúi xuống
Trong bóng lá và ngoài kia trên sóng
Anh nhận lấy mùa xuân thứ nhất đời mình
Thế giới cũ chết rồi, thế giới mới chả ra sao
Bao thất vọng tối tăm mắt trẻ,
Bom hết rồi chăng, mìn không dội nữa chăng
Sao anh cũng lo âu đêm mất ngủ.
Như cỏ úa, như mọi điều rạn vỡ
Anh đến em như gió lạnh gặp đông
Con tàu ấy trở về bờ bến ấy,
Khổ đau trong hy vọng nói: đầu tiên…
Anh căm ghét cái khởi đầu mộng mị,
Lá giả xanh như quét phẩm nhuộm thôi
Anh yêu em, mùa xuân đã qua rồi, rét giá
Lá vàng hoe nhưng lá của cây tươi.
Sẽ đến lúc anh đi, em còn lại
Em run lên vì cô đơn và sợ hãi,
Đi trong đời như ngọn gió Nha Trang,
Lang thang suốt ngày dài không trở lại.
Trong mắt anh đã tắt mọi màu cờ
Chỉ còn lại màu tóc em và màu cỏ,
Như trời biếc kia vẫn say mềm ngọn gió
Thổi trong ngày hư vô
Cứ mỗi ngày anh cưới em lần nữa
Và tình yêu lại rạo rực như đầu,
Quên cả nghèo hèn, thiếu thốn, ốm đau,
Anh bén lửa tro tàn còn cháy đỏ.
Ngày thở than chăng,
Bao nguyên cớ làm anh buồn muốn khóc.
Anh cũng tựa sáng nào mặt trời sẽ mọc
Anh hồi sinh trong ý nghĩ chờ mong.
Anh tự thú trong đêm như trước lửa
Người đắm thuyền hơ tay nhớ lại đời mình
Ngoài lửa ra anh chỉ có trụi trần
Lá buồm cũ trôi vùi trong sóng.
Đời mình ơi, tôi chờ xa ngái lắm
Giấc mộng bóng dương thành phố trắng như vôi
Người khách qua với một chút mỉm cười
Mái tóc xoã trên mắt người rợp nắng.
Không đủ sức để ôm ghì đắm đuối
Cả biển xanh vạm vỡ rám thô kia,
Anh chỉ biết thẫn thờ, anh sẽ nói
Hiểu cho ta, hỡi biển thẳm của ta
Trên cát lạnh mắt ta yêu ứa lệ
Lọt qua kẽ tay biển mặn từ đây chăng,
Gió ơi gió, cho ta về chốn cũ,
Mặt ta yêu trên biển ấy, màu trăng
Trước biển gió, trên vai anh – nước mắt
Của em – từ hạnh phúc nói lìa tan,
Trước lửa đêm nay, anh đốt những tờ bìa
Còn trần trụi thơ anh buồn – phải hát.
Áng mây trôi – cột cây số – bóng chim
Và tình yêu như đồ vật bỏ quên,
Giữa cốc sứ, câu chuyện thường ngày, bọn người lạ mặt
Em bỏ đi rồi, mọi trang viết trống trơn,
Như dấu yêu trên cát mềm bị xoá.
Có lúc anh không hiểu ra sao
Có thể đi qua khúc đường kia vấp mìn và chết
Nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ ra lời vĩnh biệt
Hay đi tìm nơi ẩn náu trong đêm
Vâng, có lúc anh không cần đi – lúc ấy
Pháo liên hồi, mảnh thép vây quanh
Dưới hố sâu anh có thể nằm im
Đợi mọi thứ lại lặng đi như trước
Anh không nghĩ đến lời từ khước
Anh đi lên mặt đất trống trơn
Bởi anh muốn một lần cuối chót
được ngắm nhìn thành phố ấy trong mơ