Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khắc Phục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2016 13:13
1
Sông Không Đáy bao giờ cạn nước
Đỉnh Không Tên cây cỏ không tên
Ai lên gội mớ tóc tiên
Sợi dài buộc gió sợi mềm gói trăng
Ai đi dệt tấm vô thường
Thêu nên hình tướng mười phương ta-bà
Yêu trong vô lượng thiên hà
Nhớ trong muôn một mới là nhớ nhung...
2
Em cãi cọ với cơ thể em
Anh phung phí tinh khí của mình
Thế là có hai cặp tình nhân dưới một mái nhà
Một cặp yêu nhau
Còn cặp kia lườm nguýt
Họ lôi cả thánh thần và Nit-sơ vào chăn
Các vị khách ướt sũng từ đầu đến chân
Ra đến cửa bỗng thầm thì xoa xuýt
- Phải yêu thôi, mặc mẹ các triết nhân!
3
Giữa khuya ta ngồi dậy
Ngõ hiu hắt ánh đèn
Gió vờn cây run rẩy
Ta đã thành nửa đêm
4
Anh chỉ biết tình này anh vô lượng
Vô lượng em và vô lượng anh
Vô lượng thời gian vô lượng không gian
Vô lượng cả những gì anh chưa nói
Vô lượng chứa những khổ đau hờn dỗi
Vô lượng tình thăm thẳm vô lượng yêu
5
Bên ta có gì nhỉ
Những câu thơ mất máu
Những bài ca ưu phiền
Tiếng quạt đêm rên rỉ
Ai gõ nhịp thời gian
Tóc thôi hết chỗ bạc
Mắt thôi hết rộn ràng
Hau háu nhìn lên mạng
Ta về chỗ muôn năm
Trên đỉnh Vô Danh ấy
6
Bàn phím mưa gõ nhịp trên cây
Ngõ hẹp phả ra tiếng thở dài oi bức
Ngân lên bài ca đêm cho những cặp tình nhân hạnh phúc
Anh mở toang khung cửa đợi em
Giang cánh bay về ào ạt thuỷ triều đêm
7
Anh xếp hàng chầu chực suốt đêm
6 giờ sáng thiên đường chưa chịu mở
Anh rít thuốc và càu nhàu một tí
Với viên quan già khó tính canh cửa thiên đường
Rồi quả quyết nịnh hắn ta là tốt nhất
Bèn làm thơ ca tụng chuyện xếp hàng
8
7 giờ không một tiếng chuông
Anh nhìn cánh cửa thiên đường lặng câm
Thôi không hát nữa hay quên
Hay mưa chìm nổi nỗi niềm ướt theo?
9
Em tối thượng gọi anh về Chính Ngọ
Vực trống đau thương bỏ lại dưới chân
Ngước mắt ngắm mặt trời rực rỡ
Anh lội qua sông Không Đáy gặp em
10
Anh tưởng đã trơ trơ làm đá gỗ
Chẳng bao giờ còn nức nở lời phiêu
Anh đã tưởng đêm tàn trong ngõ nhỏ
Chẳng bao giờ cô Tấm trả hài thêu
Anh đã tưởng bão rung chim vỡ tổ
Chẳng bao giờ được nhớ một người yêu...