Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Khôi
Đăng bởi Khoi Dinh Bang vào 13/09/2009 03:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 13/09/2009 05:15
Viết một trăm câu thơ
Chưa viết được một câu thơ về Hà Nội
Thơ in ra như cát bụi sông Hồng
Đâu viên gạch thành Thăng Long chôn đáy dòng lịch sử
Chút hồn xưa toả nắng sớm Ba Đình
Người Hà Nội – Em ơi người Hà Nội
ở bên em chừng thấy sáng ngời lên
nét thanh lịch kiêu sa đang vươn tới
Tính hào hoa ta có tự nơi em
Ôi phố cổ – như tìm vào ma trận
Nào Hàng Da, Chợ Gạo, Hàng Đào...
ba mươi sáu phố phường ta thơ thẩn
để nhớ thời kẻ chợ trốn tìm nhau
Hoa sữa đấy
thơm riêng lòng Hà Nội
chỉ mùa thu và chỉ một con đường
hồn thi sĩ Nguyễn Du
bay len lỏi đến mỗi lòng Hà Nội
một niềm riêng
Niềm tâm sự đi tha phương bốn bể
vẫn thèm về một gợn sóng Hồ Gươm
một ánh rêu trên Tháp Rùa mờ tỏ
một tiếng rao đêm, một khúc đoạn trường
Bạn thương mến từ xa về Hà Nội
Nơi hồn thiêng sông núi tụ bến bờ
nhẩm câu thơ “Thăng Long thành hoài cổ”
Màu thời gian còn phảng phất ưu tư.