Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Hữu Quý » Huệ trắng (1999)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 08/07/2009 12:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/07/2009 00:21
Trong tiếng thở dài của những bông hồng em
tặng tôi ngày cuối năm có nỗi buồn tháng Chạp;
nỗi buồn như một ai đang khát
đang chờ
Rồi mùa xuân sinh ra từ những giấc mơ mỏng manh
nằm kề bên nhức buốt ngọn lửa thấm vào hoa,
thấm vào ta, mặc gió bấc hoang tàn ngày mai,
đậu trên tay cành nắng ta sẽ tặng nhau ấm áp nụ ngày.
Em nhé,
Giêng hai ta về tìm lại mặn cay
ta sẽ là ta như ngày xưa ấy
trái tim hoang sơ hát lời cỏ dại
hát lời cỏ dại của thời xanh non.
Hát lời xanh non của mùa trong trẻo
yêu nhau như thế chẳng ngồi gieo neo
yêu nhau xiêu núi, lệch đèo
bão xô ngã xuống lại trèo lên cao!