1

Thơ ta gần cõi u âm
khói hương phơ phất chốn trần gian bay
ai người nằm dưới cỏ cây
khóc, cười còn vọng chân mây, góc rừng?
ngỡ rằng cuộc chiến chưa ngưng
đèn thắp giỗ chạp rưng rưng đàn bà...

2

Thơ ta đăm đắm quê nhà
chiêm bao vẫn thấy dáng bà ngày xưa
Mẹ về lấp xấp cơn mưa
nón tơi lành lặn như chưa bom vùi
giật mình, tan hết giấc vui
vỡ oà lệ cát ngậm ngùi cuối sông...

3

Thơ ta cõng kiếp long đong
bao nhiêu trắc trở, trái lòng, đắng cay
thấp - cao, cũng một đời này
dặn mình giữ lấy thẳng ngay làm đầu
đi vì nhau, ở vì nhau
niềm vui sẻ nửa, nỗi đau gánh dùm...