Phố đẹp bởi vì người đẹp
Đi qua chỉ vì nhớ mong thôi
Em đã đi qua phố bao ngày
Từ hạ sang thu, mưa nắng hay
Nhịp chân em bước trên con phố
Hoà cùng xe cộ, nắng mờ phai
Em yêu phố cũng rộn ràng vui
Lấp lánh mây xanh nắng cuối trời
Ấm áp dịu dàng thu trong vắt
Như là biển trời- Màu mắt em
Anh ghé qua phố chiều cuối thu
Lang thang một mình bao ngõ vắng
Qua con đường nhỏ em thường đi
Con phố cũng chẳng quá rộng lớn
Cớ sao mà mình chẳng gặp nhau?
Có lẽ duyên phận mình mỏng mảnh
Đi một con đường chẳng gặp nhau
Anh qua cũng bởi vì phố đẹp
Đẹp bởi vì có em đi qua
Anh yêu con phố cũng bởi đẹp
Đẹp bởi em hằn mãi trong tim.
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội- 30/10/2024, Chiều cuối thu trời tờ mờ tối, dạo bước trên con đường Nguyễn Chí Thanh, con phố tôi đi cùng em đôi lần, cũng là con đường hằng ngày em đi học, đi chơi qua. Cho dù là tôi ở Thanh Xuân, tôi vẫn thường ghé thăm con đường ấy, để níu giữ lại chút cảm xúc ngày hôm ấy, để vô tình gặp người ấy trên đường. Tại vì sao, tại vì sao tôi phải như vậy chứ? Chắc có lẽ... tôi đã yêu con đường này, và có lẽ đã yêu em hơn những gì anh nghĩ..