Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2024 11:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Hải Anh vào 13/11/2024 11:42, số lượt xem: 73

Em cứ đi về miền trời xanh
Hãy cứ yêu và... Đừng thương anh
Liệu em có, có từng thương anh?
Hay chỉ là chút ngọt ngào thoáng qua
Mà anh ngỡ cuộc tình đã sâu lắng

Em cứ đi về những cánh tay êm
Xua đi điều em chẳng muốn chẳng mong
Chở che em qua bao mùa giông bão
Ôm lấy em khi gió lạnh, đông sang
Và em sẽ là cô nàng hạnh phúc
Em sẽ yêu và sẽ mãi được yêu

Em cứ đi... Mặc anh ở nơi đây
Sẽ thương nhớ và sẽ chẳng hờn ghen
Vì anh biết em muốn được yêu thương
Là công chúa, bé con của một người
Muốn nụ nở trên bờ môi cong
Muốn đông về trên đôi bàn tay ấm
Muốn nghe lời ngọt ngào nơi đầu môi
Và dịu dàng, nhẹ nhàng với “tất cả”

Em cứ đi... Anh vẫn mãi nơi đây
Vì anh đâu xứng nắm đôi tay
Của cô gái mà anh hằng mong nhớ
Anh đâu là vì tinh tú ngoài kia
Anh đâu là một người thật hoàn hảo
Mà trong phim, trong sách em nghe kể
Anh chỉ là... Người yêu em tha thiết

Em cứ đi... Anh đứng mãi nơi đây
Hãy cứ đi về khắp chốn yêu đương
Và nhắc họ nhớ thương giùm anh nhé
Anh sẽ khoá, sẽ cất hết nhớ thương
Mà chỉ có đôi tay em mở khoá
Anh vẫn sẽ đợi chờ mãi nơi đây
Nếu một mai em có quay về
Trái tim vẫn đợi trái tim yêu.

Thanh Xuân, Hà Nội- 13/11/2024