Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Bụi (1997) » II - Một mình
Đăng bởi karizebato vào 07/09/2009 02:14
Anh vô danh đứng lên bằng đôi chân hy vọng của mình
cây vô danh đứng lên bằng chính rễ của nó
đất đai cằn khô chưa bao giờ bình yên
Anh vươn tay về phía giấc mơ tàng hình ngọn gió
như cây vươn về phía cao xanh
bằng cành của nó
Không hiểu nổi tại sao anh và cây bị chém bị đốn
không lẩn trốn và không thể lẩn trốn
anh nấp vào bóng anh
Anh vặt trăng sao rịt lành vết thương
thấm giọng giọt sương nước mắt em long lanh mảnh vỡ
và bắt chước lá cây bình thản hát mỗi lúc gặp gió
Lại đứng lên một lần nữa... một lần nữa... một lần nữa...
anh chờ em cơn mưa phục sinh
ô dù che anh là chiếc bóng chính mình