Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1973)
Đăng bởi karizebato vào 23/09/2009 20:58
Một mái hộ sinh
Trăm chùm bom rơi
Con tôi
chào đời
trong lòng đất
Vách hầm rưng rưng - nước mắt
Nước mắt đất
Nhỏ trên khuôn mặt như trái hồng ươm
Nhỏ vào tiếng khóc mềm như chồi non
Cha ghé thăm con:
Chiếc hôn vội vã
In lên sắc hồng đôi má
Dấu đất chiến hào hoen dấu mồ hôi
Tháng ba con biết lẫy
Tháng bảy con biết ngồi
Con bò qua tháng chín tháng mười
Biết với theo cha, biết sà vào lòng mẹ
Nhưng không biết rụt đầu khi tàu bay Mỹ ré
Chẳng giật mình trong trận bom rơi
Bà ru con, ru hỡi, ru hời...
Màu xanh ngây thơ khép hờ trong mi mắt
Cái ngủ trong nôi
Nôi đưa trong đất
Đất đưa trong lớp lớp bàn chân
Bàn chân đi át tiếng bom gầm
Bàn chân đi... rồi con sẽ học
Câu thơ của cha, rồi con sẽ đọc
Tất cả phần con những mùa quả chín đầy
Rễ cây hút màu từ thớ đất hôm nay
Tới tận vành nôi hút từng hơi con thở
Cha biết con đang thèm ngọn gió
Khát tia bình minh từ cửa đất rọi vào
Nụ cười vẫn hồng hào
Trên vòm gối thêu bát ngát trăng sao
Không vui nào bằng niềm vui lặng lẽ
Khi đất và cha cùng nghe con gọi "Mẹ!"
Soi mắt con cười, cha thấy đó, trời xanh
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi đào mạnh trường ngày 24/09/2009 12:10
bài thơ hay quá, thể hiện 1 cách tuyệt vời tình cảm của cha của mẹ với niềm vui lớn nhất đời của họ, đứa con chập chững vào đời từ cái lẫy cái bò nhưng không hề sợ tiếng bom từ chiến tranh ác liệt, đọc bài thơ, cháu thấy được ngọn đèn sáng soi đường cho cháu tìm hiểu thơ, thật đáng khâm phục và học hỏi...
Cảm ơn ...