Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy » Cát trắng (1973)
Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 04:44
Tường nhà tôi thường treo nhiều tranh
Đẹp nhất vẫn là bức tranh màu xanh
Cửa sổ
Khói trắng dăng dăng ngang tầm thành phố
Dãy núi lam sương, cánh đồng biếc mạ...
Và rung rinh vài nhánh cây, chùm quả
Cùng với những gì gọi là cuộc đời
Tất cả dẵm trên nền vĩnh cửu: bầu trời
Bức tranh màu xanh tôi thường say ngắm nhất
Mỗi tia sáng làm đổi thay màu sắc
Mỗi hạt mưa, làn sương, cánh chim
Đã khảm vào tôi từ thuở biết nhìn
Và phác trong tôi bao đường nét bình yên
Rồi một sáng tôi nghe lời bức tranh đằm thắm:
“- Anh không thể chỉ đắm say đứng ngắm
Anh phải là một nét vẽ dẫu đơn sơ”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tố Niên ngày 01/02/2018 12:03
cho cháu hỏi, quan niệm sống của nhà thơ như thế nào qua 2 câu thơ cuối ạ