Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy Cường
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2019 20:41
Nơi tôi đến là cây cầu vắng bóng
Cong cong chiều, chới với hoàng hôn
Tiếng chuông ngân cho trời xa thẳm
Bóng quê hương sâu lắng tâm hồn...
Lại cây cầu, hai nàng ngồi đó
Đá cầu cong, cho bóng chiều cong
Bâng khuâng, trời nhẹ buông hạt nắng
Dõi nhìn ai, đôi mắt cũng cong cong