Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
百年身世委風塵,
旅食江津又海津。
高興久無黃閣夢,
虛名未放白頭人。
三春積病貧無藥,
卅載浮生患有身。
遙憶家鄉千里外,
澤車段馬愧東鄰。
Bách niên thân thế uỷ phong trần,
Lữ thực giang tân hựu hải tân.
Cao hứng cửu vô hoàng các mộng,
Hư danh vị phóng bạch đầu nhân.
Tam xuân tích bệnh bần vô dược,
Táp tải phù sinh hoạn hữu thân.
Dao ức gia hương thiên lý ngoại,
Trạch xa đoạn mã quý đông lân.
Cuộc thế trăm năm phó mặc gió bụi,
Hết ăn nhờ ở miền sông lại ăn nhờ ở miền biển.
Đã lâu rồi, lúc cao hứng, không còn ấp ủ giấc mộng gác vàng nữa,
Nhưng hư danh nào đã buông tha kẻ bạc đầu này.
Suốt ba tháng xuân, ốm liên miên, nghèo đến nỗi không có tiền cắt chén thuốc.
Cuộc phù sinh ba mươi năm, có thân nên sinh mối lo.
Nhớ quê hương ngoài ngàn dặm, thấy người hàng xóm an nhàn ngồi xe con,
Xe xấu ngựa hèn kéo đi đủng đỉnh mà thẹn cho mình.
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:24
Trăm năm thân thế mặc phong trần,
Bãi bể bờ sông cứ lữa lần.
Cao hứng gác vàng tiêu tán mộng,
Hư danh đầu bạc buộc ràng thân.
Trọn xuân bệnh hoạn không thang thuốc,
Ba chục phù sinh luống ngại ngần.
Nghìn dặm xa quê lòng khắc khoải,
Thẹn nhìn xe ngựa khách đông lân.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/12/2013 22:39
Gió bụi trăm năm phó cuộc đời
Bờ sông bãi bể sống nơi nơi
Gác vàng cao hứng lâu không mộng
Đầu bạc hư danh chửa bỏ người
Không thuốc ốm đau xuân mấy tháng
Lo thân trôi nổi tuổi ba mươi
Quê nhà ngàn dặm bao thương nhớ
Xe ngắn ngựa còm thẹn xóm thôi
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2014 11:11
Gió bụi thân này mặc bấy lâu,
Trọ miền hồ biển thiếu chi đâu?!
Gác vàng dám mộng khi cao hứng?
Danh hão chưa tha khách bạc đầu!
Ốm suốt mùa xuân, nghèo thuốc thiếu,
Sống hoài ba chục, ngại thân sau!
Quê nhà xa nhớ ông hàng xóm,
Ngựa xấu, xe tồi, mắc cỡ sao!!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 14:12
Tấm thân phó mặc phong trần
Ven sông góc bể bao lần náu nương.
Công hầu mộng chẳng còn vương
Sao hư danh chẳng chịu buông thân già!
Ba năm mang bịnh nằm nhà
Thuốc thang không có, khổ là bởi thân.
Cố hương ngàn dặm ngùi trông
Thẹn mình nhìn bác đông lân thanh nhàn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 08:49
Thân thế trăm năm phó bụi trần
Ăn nhờ ở chực chốn bờ sông
Gác vàng cao hứng mơ tan tác
Đầu bạc hư danh nợ chất chồng
Xuân trọn ốm đau nghèo chẳng thuốc
Đời ba mươi tuổi nợ chưa xong
Nhớ quê vời vợi ngoài muôn dặm
Ngựa xấu xe hèn nghĩ chạnh thân.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2018 19:20
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/09/2019 07:27
Cuộc thế trăm năm mặc bụi hồng,
Ăn nhờ miền biển đến miền sông.
Gác vàng mộng ảo không còn ủ,
Danh ảo nào còn muốn chịu buông!
Ba tháng ốm nghèo không chén thuốc.
Ba mươi thân tuổi phải lo buồn.
Nhớ xa nghìn dặm ông hàng xóm,
So ngựa xe hèn mình thẹn luôn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2020 16:18
Bước phong trần trăm năm thân thế,
Cảnh ăn nhờ bãi bể bờ sông!
Gác vàng lòng chẳng ước mong,
Bạc đầu chưa thoát khỏi vòng hư danh.
Xuân dồn bệnh nghèo đành không thuốc,
Mối lo phiền trói buộc vì thân.
Nước non cách trở dặm phần,
An nhàn, ngắm kẻ đông lân... thẹn mình.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:54
Trăm năm vốn chịu kiếp phong trần.
Sông biển, đây là chốn kiếm ăn.
Gác tía từ lâu nào dám mộng.
Danh hư bạc tóc vẫn mong lần.
Xuân về bệnh trọng nghèo không thuốc.
Phiêu bạt bao ngày đẻ ấm thân.
Vạn dặm đi xa thương chốn cũ.
Xe con ngựa yếu thẹn ai gần.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/12/2023 13:34
Trăm năm thân thế gió sương lồng,
Ở đâu ăn nhờ, bể lại sông.
Giấc mộng gác vàng lâu chẳng hứng,
Bạc đầu danh hão mãi chưa xong.
Phù sinh một kiếp, thân lo nghĩ,
Nghèo bệnh ba xuân, thuốc rỗng không.
Xa nhớ quê nhà nghìn dặm cách,
Xe rong ngựa ruổi, thẹn lân ông.