Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
長安去不息,
鄉思在天涯。
天涯不可見,
但見塵與沙。
西風脫木葉,
白露損黃花。
珍重好自愛,
秋高霜露多。
Trường An khứ bất tức,
Hương tứ tại thiên nha (nhai).
Thiên nhai bất khả kiến,
Đãn kiến trần dữ sa.
Tây phong thoát mộc diệp,
Bạch lộ tổn hoàng hoa.
Trân trọng hảo tự ái,
Thu cao sương lộ đa.
Anh đi Trường An biệt tăm hơi,
Nhưng chắc vẫn nhớ quê hương ở tận chân trời.
Chân trời thì không thấy,
Chỉ thấy bụi và cát.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống làm hoa cúc rụng xác xơ.
Xin anh hãy giữ mình,
Càng vào thu, sương càng nhiều.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:49
Trẩy kinh bặt tăm tức,
Nhớ quê tận chân trời.
Chân trời không thể thấy,
Thấy cát bụi tơi bời.
Gió tây thổi lá rụng,
Sương xuống hoa vàng phai.
Giữ mình xin anh nhớ,
Thu sang sương nặng rơi.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hocthao ngày 31/01/2010 08:13
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 31/01/2010 08:44
Gửi Huyền Hư Tử
Xuôi Kinh mãi chẳng ngơi
Nhớ ơi, quê chân trời
Chân trời không thể thấy
Chỉ thấy cát bụi thôi
Sương trắng cúc vàng úa
Gió thu lá tơi bời.
Xin anh hãy gìn giữ
Thu sâu nhiều sương rơi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2013 21:28
Trường an đi mãi không về
Nước non ngàn dặm tình quê bời bời
Đăm đăm dõi mắt phương trời
Cát bay đá chạy ngậm ngùi lòng ai
Gió tây lá úa vàng phai
Hạt sương trắng đọng nhạt mùi cúc hoa
Anh ơi gìn giữ thân ta
Tiết thu càng trọng sương sa càng nhiều
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 20:09
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2019 18:13
Anh biệt Trường An đi vắng rồi,
Quê hương vẫn nhớ tận chân trời.
Chân trời trông thấy anh đâu được.
Cát bụi đầy trời anh thấy thôi,
Gió thổi tơi bời thu lá rụng,
Xuống sương hoa cúc xác xơ rơi.
Mình vàng anh hãy luôn gìn giữ,
Sương lạnh vào thu, nhớ giữ hơi.
Trường An anh đi biệt
Hẳn vẫn nhớ quê nhà
Tìm chân trời không thấy
Thấy cát bụi mù sa
Gió xạc xào lá rụng
Sương xơ xác tàn hoa
Giữ mình xin anh trọng
Vào thu sương nhạt nhoà
Gửi bởi Đồng Thành ngày 07/08/2020 20:27
Trường An anh biệt vắng rồi,
Quê hương vẫn nhớ chân trời cuối mây.
Chân trời không thấy anh đây.
Thấy thôi cát bụi đầy trời anh ơi!
Lá thu rụng gió tơi bời,
Xuống sương hoa cúc rụng rời xác xơ.
Mình vàng anh hãy phòng hờ,
Vào thu sương lạnh nhớ lời giữ hơi.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:23
Tràng An đi mãi thôi.
Nỗi nhớ tận chân trời.
Chân trời không thấy được.
Chỉ thấy bụi cát thôi.
Tuyết sa hoa cúc lụi.
Gió thổi lá cây rơi.
Thân mình xin gìn giữ.
Sương thu phủ kín trời.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 08:42
Trường An đi không nghỉ,
Làng quê tận cuối trời.
Cuối trời không thể thấy,
Cát bụi mù khắp nơi.
Móc trắng dầm, hoa lụi,
Gió tây thổi, lá rơi.
Tam thân xin bảo trọng,
Thu muộn móc bời bời.