Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Cẩn (II)
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2021 23:39
聖宗皇帝題詩石,
東溟之山高百尺。
天風海島日夜激,
五百年與字猶赤。
和稱御筆咽何人?
鄭王望意同不泯。
我來拔劍怒且嗔,
吁嗟後黎之君臣!
Thánh Tông hoàng đế đề thi thạch,
Đông minh chi sơn cao bách xích.
Thiên phong, hải đảo nhật dạ kích,
Ngũ bách niên dư, tự do xích.
Hoạ xưng ngự bút ế hà nhân?
Trịnh vương vọng ý đồng bất dân.
Ngã lai bạt kiếm, nộ thả sân,
Hu ta Hậu Lê chi quân thần!
Hoàng đế Thánh Tông đề thơ lên đá,
Núi ở bể Đông cao hàng trăm thước.
Gió trời, sóng biển ngày đêm vỗ vào,
Thế mà hơn năm trăm năm rồi, chữ còn chưa mất.
Hoạ lại, dám xưng là ngự bút; hừ, ai đấy nhỉ?
Ý xấu của Trịnh Vương là muốn cùng trường tồn.
Ta đến, rút kiếm phẫn nộ và căm tức,
Than thay cho vua tôi nhà hậu Lê!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 27/10/2021 08:04
Đề thơ lên đá vua Thánh Tông,
Cao hàng trăm thước núi biển Đông.
Gió trời, sóng biển ngày đêm vỗ,
Năm trăm năm rồi, chữ còn trông.
Dám xưng ngự bút; hừ, ai hoạ?
Trịnh Vương gửi gấm ý cuồng ngông.
Ta đến, rút gươm hờn lẫn tức,
Tiếc cho vua bộc hậu Lê dòng!