Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/11/2016 09:21, số lượt xem: 361

trong màn đêm men mật
huyền diệu ái tình giăng mắc
có những vì sao
cuối trời trôi dạt
như bị lãng quên
bị lạnh lùng chối gạt
khỏi vũ trụ đầy hoan lạc yêu đương

những vì sao thi nhân
gượng gạo cười nụ yếu ớt xa xăm
bằng ánh sáng nhợt nhạt cũ mòn
của niềm đam mê và khát khao chinh phục
ôi, những cuộc trường chinh ái tình qua vạn kiếp
chỉ còn nỗi u buồn dằng dặc
nhấp nháy hoài trong ánh mắt thời gian

chẳng biết từ bao giờ
từ thế kỉ một, hai hay trước công nguyên
hay từ những người đầu tiên viết thơ tình lên lá
tất cả các nhà thơ
đã biết vị ngọt ngào của tình yêu
là ma lực của một niềm kinh sợ
đã biết tận cùng yêu là tận cùng đau khổ
càng mênh mông
càng thẳm sâu chất chứa
cô đơn, thất vọng dành phần

ngôi sao nào là nỗi đau thần thánh của Home
là viên đạn Puskin dành cho thiên diễm tình cay nghiệt
những bài cuồng ca rớm máu của Tagore
hay sự giằng xé điên khùng của Goeth
ngôi sao hoang huỷ nào
là nỗi đau bất khuất của thi sĩ họ Hàn
của Xuân Diệu, và các nhà thơ Việt
một dãi Ngân Hà đắm say mãnh liệt
là tỉ tỉ các nhà thơ yêu nhau và chết
trong hành trình quy luật của tình yêu

trong tình trường
và trong mọi cuộc đấu tranh
vì nhân sinh
vì chân- thiện- mỹ
chỉ các nhà thơ tiếp nối nhau
lặng lẽ
thắp ngọn khát khao hi vọng lắt lay
và đau đớn nhận ra trên cõi đời này
tất cả các nhà thơ
đã dũng cảm yêu thương
dũng cảm đấu tranh
và đều bại trận
vì chẳng có ai thấy mình thoả nguyện

trong ánh hào quang chiến thắng rợp trời
trong những tiệc tùng bày biện lãng quên
các thi nhân vẫn tự tìm về
những mất mát tang thương
những số phận điêu tàn
những oan hồn quằn quại
và nghiễm nhiên ru mình nằm lại
và sáng mãi một niềm đau khắc khoải...