Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Những con chuột chui lên từ cống rãnh
Chạy trốn hoàng hôn của ngày buồn
Mây từ những Đại dương về ủ dưa trên nóc phố
Gõ giai điệu suy tàn lên sét rỉ mái tôn
Đường thành sông, hẽm thành suối hẹp
Nước vồ lên như chưa được về phố bao giờ
Chưa được nếm mùi son phấn lạ
Chưa được quăng mình qua những thừa dư
Mưa vô cảm phủ lên toàn thành phố
Lớp vải xô màu trắng sợi thưa
Những ngọn đèn đường sụt sùi mắt đỏ
Em về đâu mà còn đứng đó
Áo ướt hết rồi son phấn đã nhoè trôi...