Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Lục bát
Vành trăng vờ trốn trong mâyGió vừa lơi gọi, khoe ngay khuôn vàngMênh mông cỏ giả vờ tànBước Xuân thoang thoảng đã tràn non tơ Tình ơi sao khéo giả vờNgủ như chết mịt từ xưa đến giờGạn tìm vui vẻ với thơMà thơ chẳng biết giả vờ, người ơi!...