Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
kể từ lún phún mọc
bộ râu của tôi
mà thực ra vẫn còn là
lớp lông măng đen đen
đã thơm thơm mùi lúa sữa đồng chiêm
đã thì thầm gió bãi sông men mật
đã ngòn ngọt sương thu
đã run rẩy ngọn heo may ríu rít
bộ râu thập thò những kiêu căng dậy thì của tôi
đã óng ánh sắc màu của đắm say
đã long lanh những nhiệt cuồng ướt át
ôi những đắm say cuồng nhiệt thanh tân
xanh rì dào dạt
bên đôi bờ môi rừng rực
là tất cả những gì
thiết tha em gắn chặt
bây giờ
nhiều buổi sáng tôi vẫn thường
kĩ lưỡng cạo những sợi râu
quăn queo trắng bạc
như cạo sạch những dấu yêu
kiên nhẫn mọc quanh đôi môi ngơ ngác...