Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Có một nguời đàn bà lội ra ngoài biển động
Nàng bị phụ tình vào cuối mùa rươi
Muốn gửi vào mênh mông cả sắc đẹp, đam mê và cay đắng
Tóc xoã phong phanh trên sóng, nàng cười
Vào phút cuối nàng giật tung váy áo
Phóng mình lên đỉnh con sóng đang trồi
Trời biển bỗng lung linh huyền ảo
Tất cả lặng im trước tuyệt mỹ toả ngời
Giờ ta ngắm những hoàng hôn trên biển
Ngắm những đường cong của sóng tím buồn
Mới hiểu vì sao bờ cũng cong đau đớn
Trước mênh mông vắng lặng của muôn trùng
Giờ ta ngắm bình minh trên biển
Ngắm một đoá hồng đội sóng vươn lên
Mới biết vì sao ánh ngày chan chứa sáng
Trên ngọt ngào cháy bỏng những bờ đêm...