Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
có những cánh đồng không có cánh
bỗng nhiên bay
khỏi bản đồ Tổ Quốc
rồi cả những cánh rừng đang sinh sôi rạo rực
những vú đồi vồng căng men mật
chẳng hề có chiếc cánh nào
cũng tự nhiên bay mất
giăng trùng trùng cánh sóng
bền bỉ vỗ tự ngàn xưa
chẳng bao giờ biển bay lên được
rồi mới đây
như một loài chim thiên di kiệt sức
biển đã gục chìm và chết
(cũng may, chỉ chết lâm sàng)
những dòng sông dần chìm vắng cánh buồm
lặn lội về đâu cánh cò
mảnh trăng lượn nghiêng trời
tìm lời ru cánh võng
lũ lụt có cánh không
ào ạt đổ từ thượng nguồn
lướt trên đầu cây
trên nóc nhà
nhấn chìm phố phường, làng xóm
trẻ em
trẻ em
những cánh tay trẻ em huơ trên dòng nước trắng
huơ lên nền mây xám lạnh
và tiếng gọi của những thiên thần
những tiếng gọi chưa bao giờ có cánh
xé trời vút lên!...