Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
không chờ chập choạng hay mưa phùn
vẫn ánh chiều đã thung thăng
những tên cô hồn
thực chất là những tên đồ tể
mồm vấy máu bình minh
chảy lòm lòm xuống trần truồng bụng trễ
đồng thanh cất tiếng ca ngạo nghễ
sau những bữa tiệc ê hề như thế
những bữa tiệc tanh mùi huyết tươi
và nóng hổi từng phần cơ thể
của những sinh linh chúng kéo lên từ đáy sâu biển cả
hoặc vây bắt ở những miền rừng cao xa
thậm chí ngay trên những cánh đồng nhà
còn thơm mùi tuyết trinh rơm rạ
những khúc sông, những bãi, đầm nõn mỡ
những vườn lơi lả,
ruộng hoang dâm
và bài ca sặc sụa vang lên
từ cổ họng của những tên đồ tể:
- Hãy nuốt chửng mặt trời
Hãy nhai nhồm nhoàm ánh sáng
Đêm nay, chỉ còn lại màn đêm
Với lạc thú và cuồng say vĩnh viễn!
Hãy đem tất cả những vú, mông, đùi trần gian đến
Bày biện ra và thắp trăng lên
Cái vành trăng làm trời đất ngả nghiêng
Như một viên Viagra biết nói...
và tất cả lại hoà giọng gào điên
những tên đồ tể cực kì sôi nổi.