Thơ thành viên » Nguyễn Ba Th » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
lại vào viện vì con tim nhiều chuyện
chẳng chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn để yêu thương
để rung động và tận cùng cảm nhận
thời gian qua như hoa lặng toả hương
phòng bệnh hẹp
giường tầng kê sát chật
bệnh nhân nằm trên, dưới, ép hai bên
kêu rên đủ giọng miền rừng miền biển
tưởng mình nằm giữa đau đớn nhân dân
ai cũng có lúc ốm đau tật bệnh
cũng vào ra bệnh viện, tất nhiên rồi
chỉ đất nước, chợt quặn thương đất nước
ốm đau hoài, nan bệnh mãi không lui
đất nước đau tim và đau não
đau khắp cơ quan đoàn thể dưới trên
lúc âm ỉ lúc bùng lên quái dữ
từ trung ương đến các địa phương
đêm không ngũ
bó chân ngồi tựa gối
phóng mắt nhìn qua hàng cây đói lá thu
qua mương nhỏ lửng lờ dòng nước mỏi
sân golf mênh mang trăng cỏ trải mượt mà
căng mắt tìm
chả thấy lỗ golf nào nhỉ
chợt bật cười
thấy sao được cái lỗ golf bé tí
nằm ẩn giữa vài hecta cỏ mướt xanh
tầng trên đầu
ông lão lại kêu rên
nhà không có tiền để lão phẫu thuật tim...