Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/09/2016 18:28, số lượt xem: 390

gã trai về vụng tôi đành chịu
chẳng thể nào dệt lại dáng em xưa
dẫu tôi nhớ in lòng từng bờ cong ảo diệu
tà áo dài chao xao xác trắng đường chiều

đành chôn chặt dưới vàng thu từng mảnh nhớ
mịn óng, mát mềm hơi lụa ngây thơ
tôi tỉ mẩn xếp đáy lòng từng đường kim mũi chỉ
biết màu áo em vĩnh viễn đã xa mờ

tôi đã chịu, nhưng mà trời không chịu
cứ sang chiều lại trải trắng mây
giữa lạnh gió lại đo đo cắt cắt
may áo em mà thành trắng xoá mưa bay...