Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Bạch Dương » Lặng lẽ vần thơ yêu em
Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 23:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 03/08/2009 23:20
Người đàn ông và cây đàn.
Những tiếng đàn thì lạnh,
Lẻ loi.
Giọng người đàn ông thì khàn
Hát lời hư ảo
Người đàn ông ngồi đàn
Với bóng.
Người đàn bà và con rắn trong khu vườn.
Con rắn màu xanh.
Người đàn bà áo tím.
Khu vườn quạnh hiu.
Người đàn bà quấn con rắn quanh cổ
Lặng lẽ rời bỏ khu vườn
Nàng thong dong bước về phía tiếng hát quyến rũ.
Nàng bước đi với lòng mê muội.
Và
Con rắn chui vào ngực trái,
Con rắn mai phục ở phía trái tim nàng.
Hai con người gặp nhau
Và hạnh phúc
Trong cõi vĩnh hằng
-Bởi họ nghĩ tưởng…
Cho tới một ngày kia,
Người đàn bà nhận được sự thật
Của tiếng hát.
Cho đến một mai kia,
Con rắn mai phục bên trái tim nàng bò ra
Chàng bị cắn.
Trong cõi phúc vĩnh hằng
-Bởi họ nghĩ tưởng.
Đã bắt đầu những cơn dông
Nào phải dông bão tội phước
Của Đất Trời.
Mà chính nơi tâm địa họ
-Kẻ làm người.