Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ,
Thôi công đâu rước lấy sự trần gian.
Như chiêm bao, như mây nổi, như sương tan,
Cơn đắc táng bi hoan nằm đợi đó.
Vài chung hiền thánh bầu kim cổ,
Mấy khúc sơn hà túi gió trăng.

Cuộc tẻ vui, vui tẻ cầm bằng,
Ai cõi thế chắc rằng không với có.
Kìa Vương Khải, Thạch Sùng thuở nọ,
Dẫu đến nay tắc lưỡi cũng là hư.
Làm chi giữ lấy khư khư.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]