Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 30/07/2007 01:33
Ta dắt díu về quê nắng xưa vàng rơm rạ
Cây dừa hớn hở đón chào rung tàu lá mơn man
Chú bê tinh nghịch nhảy tưng tưng thân thiết
Dòng sông hững hờ hay xao xuyến, bâng khuâng?
Ta biết ta là người chưa hoàn thiện
Bởi nhớ thương, day dứt đến khôn cùng
Em đợi suốt mùa yêu đương mòn mỏi
Anh chẳng vô tình mà cứ thấy nôn nao
Làm vợ lính, em ơi, năm mấy ngày đoàn tụ
Phút giây vàng mới quý hoá làm sao?
Ta về quê nội, sang quê ngoại
Bước tàu, bước xe, bước thấp, bước cao
Gió vẫn gió, lòng ngân tiếng hát
Bên tai anh bỗng vang tiếng còi tàu
Ôi, tiếng còi tàu làm anh giật thót
Ngỡ như mình đang tiễn đưa nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 18/03/2008 12:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 25/03/2008 05:25
COME BACK TO MY HOMETOWN
NGUYEN ANH NONG
I take you to my hometown in the old sunlights which make the rice stubbles and traws yellow
The coconut trees are quivering their coconut leaves cheerfully to welcome us
A mischivious calf jumps and runs in a friendly way
The river is indifferent or flurried or dazed…?
I know I'm not a perfect person
because I miss you, I love you and I feel harassed endlessly
You have waited for me tiredly during our love season
I do have feelings to you therefore I feel rather perplexed
Oh my dear, being a solder's wife, how many times we meet each other
and how precious that gold moment is?
We visit our paternal hometown, then maternal hometown
A step on the train, a step on the bus, a step is low, a step is high
A wind is still a wind,
inside my soul, there is a sound of singing
Suddenly, I hear the horn of the ship to my ears
Oh, god, the horn of the ship makes me startle
because I think that we are seeing off each other.
Hanoi, 09/01/2005