Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 10:04
I
Đêm nay
Tôi gối đầu
bông lau ngàn trăn trở
Ngoài kia
Con gà mơ thế giới ban mai
Nó tấu bản tình ca thời cổ lổ
Nó đập cánh hoàng hôn
Nó ấp iu quả trứng mặt trời
Sóng hay gió
mịn màng hơi thở?
II
Mây hay em
khoác lên tôi chiếc khăn thương nhớ
Chiếc khăn mộng mị, bâng quơ
Ánh trăng hay bóng em lồng lộng?
Sông suối soi bóng em
hay em soi bóng núi -
róc rách một làn hương.
Con nai tác gọi bạn
gọi ánh trăng mơn man làn gió thơm
Tắc kè kêu mưa gọi nắng
Chim bìm bịp vừa bay vừa điểm nhịp thời gian
Con dúi gặm gốc lau
như chó nhai xương rau ráu
niềm khoái lạc tinh mơ
Tôi đốt thời gian - hòn than cháy hết mình
- em chập chờn hư ảo.
III
Đằng đẵng xa em
Cây nến- niềm tin le lói.
Thời gian - người hoạ sỹ
Vẽ lên rừng cây hương sắc
Tôi - chú linh dương cô đơn
khát
miền tuyết bỏng.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 26/03/2008 02:15
THE HOT SNOW REGION
NGUYEN ANH NONG
I.
Tonight
I put my head
on thousands of restless reeds
Outside
a chicken dreams about the world of the dawn
It sings a love song of the ancient time
It flaps the wings of the sunset
It lovingly embraces the egg of the sun
The wave or the wind
has its tender breath?
II.
You or the clouds
put a loving and missing scarf on my shoulders?
A scarf is dreamy and vague.
The moonlight or your immense shadow?
You look at yourself in the face of the river
or the mountain looks at itself in your face?
- then the scent is spreading.
A deer calls his friend,
calls the moonlight to caress a fragrant wind
A gecko calls the rain, calls the sun
A boucal flies, counting the time
A bamboo rat gnaws a reed
with the sounds like a dog chews a bone
in the pleasure of the early morning
I burn the time – a coal is burned until the end –
and you are – flickered, illusory.
III.
You're very far from me
A candle – is a vague belief
The time – is an artist,
who is drawing the scent and the color over the forest
I am – a lonely gazelle,
who feel thirsty for
a hot snow region.
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 23/10/2008 16:30
Ngoài kia
Con gà mơ thế giới ban mai
Nó tấu bản tình ca thời cổ lổ
Nó đập cánh hoàng hôn
Nó ấp iu quả trứng mặt trời
Sóng hay gió
mịn màng hơi thở?
Đoạn thơ này ấp ủ một ước mơ, tin tưởng những điều sẽ thật và nhất định sẽ thật như cuộc sống hiện thực dẫu rằng sẽ có nhiều khó khăn.
Vô tình vào đọc, lần đầu tiên đã nói linh tinh (xin lỗi nhé).
Viết bởi bạn đọc 06 Oct 2008, 11:55
Nguồn:
http://nguyennong.vnweblogs.com/post/2836/96968