Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Trường Sơn
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 26/03/2009 02:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương vào 26/03/2009 04:44
Vạch lau lách rừng hoang
Đo chiều dài sông suối
Ngóng tin nhà qua lá thư xanh
Toạ độ nào bom đạn chất chồng ngỗn ngang đất đá
Giờ xanh cây lá
Tiếng bom tiếng mìn găm thân cây thân người nhức nhối ngày trở gió
Tiếng suối thét gào hay tiếng anh em vùi trong cỏ
Máu xương hoà đất đai xứ sở
Linh thiêng hồn Trường Sơn nắng gió sương sa
Tiếng trâu đi hoang hoải rừng già
Tiếng mõ lắc nghiêng chiều ai tìm lại
Trái tim thao thức tháng năm xa
Mẹ vẫn ngóng bầy con ra trận
Có người con gái đêm đêm mơ bóng trăng rằm bên chàng trai vạm vỡ
Họ nói gì trước lúc chia tay?
Sớm nay
Con đường đã mở
Con đường chồng lên con đường
Như ta chồng lên nhau
những ước mong khát vọng
Niềm vui nhân niềm vui
Nhớ ngày sương tháng gió
Nhớ đêm đêm ánh lửa bập bùng kỷ niệm chồng kỷ niệm
Đạn bom thù day dứt nỗi đau xưa.
Hun hút gió mưa
Nhập nhoè ký ức
Nỗi đau ngờ vực
Nỗi buồn năm tháng đi biền biệt
Cánh dơi hoang nhập nhoạng rừng khuya
Hồn ai gió lùa?
Vía ai thất tán?
Thịt xương vùi trong đất đá cỏ cây
Xin hãy về đây, Trường Sơn đại lộ
Cho bõ tháng ngày thương nhớ
Đồng đội ơi, đồng đội trở về đây
Mái tóc bạc nhớ thuở trai bỡ ngỡ
Ngắm thoả thuê ánh mắt nụ cười
Tung tăng đàn em quàng khăn đỏ
Trang vở mới thơm tho
Bên cô giáo trẻ
Người con gái Tây Nguyên
Viết lên bảng đen
Những điều mới mẻ
Như viết vào quyển sách đời cô ngọn đuốc sáng soi vào thâm u rừng già núi thiêng
Dưới chân cô giáo trẻ
Con đường tít tắp
Vắt qua niềm kiêu hãnh
Những ban mai ríu rít tiếng chim chuyền.