Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Anh Nông » Những tháng năm ở rừng (2005)
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 15/07/2007 17:08
I
Người tung hòn đá đầu tiên chặn dòng Đà Giang nay đã về nơi trời cũ
Bức thư gửi trăm năm sau nhắn nhủ điều gì?
Núi uy nghi
Sông rầm rì
Em khoả sóng gót hồng toan bước nhẹ
Bông lau ngàn phơ phất thoáng bâng khuâng.
II
168 kỹ sư và công ngân Nga- Việt
168 trái tim kỳ vĩ
168 đôi tay trong triệu triệu đôi tay
Góp gom tình hữu nghị
Lấp lánh dòng Đà Giang.
III
I-A-Ly là đâu?
Nghe róc rách tâm can bè bạn
Tà Pú là đâu?
Ai hăm hở lên miền sơn cước.
Tiếng khúc khích trên cao ngàn thước
Gió nôn nao mây khói bén hơi người
Sông Đà dâng-dòng nước ngập ngừng trôi
Nghe rậm rịch thượng nguồn tuôn thác lũ
Lá vàng rơi chới với gió mưa sa.
IV
Sao chiều nay tôi gọi em: - Sông Đà!
Mặt trời mặt trăng rủ nhau về đoàn tụ
Lòng ngực trẻ râm ran nhịp thở
Bóng con cò be bé nhẩn nha bay.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Kim Diệu Hương ngày 07/10/2007 07:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Kim Diệu Hương ngày 25/03/2008 11:54
Đà River, the friendship region
NGUYEN ANH NONG
I
The man who had thrown the first stone to stop Đà River went back to his old place
What did the letter want to say to one hundred years later?
The mountains were standing giantly
The rivers were singing softly
You dipped in water, your lovely feet walked tenderly
I felt dazed in front of the white arundinaceous canes.
II
168 Russian – Vietnamese engineers and workers
168 wonderful hearts
168 pairs of arms in millions arms
The friendship was collected
Made Đà River be glittering.
III
Where was I-A-Ly?
It was full of hot hearts of the friendship
Where was Tà Pú?
We went up to the mountain areas eagerly.
The sounds of giggling echoed from there
Winds were blowing, clouds and smoke were hanging about people
Đà River raised – the current was running slowly
From the upper river, waterfalls and whirlpools began
Yellow leaves were falling down in the heavy rains.
IV
This afternoon why I called you: “Đà River!”
The sun united with the moon
We breathed with our young chests
A small white stork was flying slowly in a distance.