(Tự trào)

Thiên hạ tinh khôn hết cả rồi
hoá ra khờ dại mỗi ta thôi?
Nước biếc, non xanh vui tuế toá
Gác tía, sân hồng ngại tới chơi
Vợ thường hay trách, con hờn dỗi
Bạn hữu xa gần biếng tới - lui
Thôi thế thì thôi, âu đành phận
Mình ta lầm lũi chốn...chơi vơi.


H.B, 1995