25.00
Đăng ngày 09/06/2024 08:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Đạt vào 09/06/2024 08:59, số lượt xem: 137

Em thấy cơn mưa bên này đã ngớt
Chị ở phương trời có biết hay chăng
Đôi lứa đôi nơi chia cách một lần
Em cứ đợi dù biết tình đã cạn

Ngày ấy sang sông tô hường má phấn
Chị ngoái đi rồi giữa nắng chang chang
Gởi lại cho em một chiếc khăn vàng
Phai sắc hương của một loài hoa cúc

Rồi bao ái ân trở về một lúc
Chợt lấy khăn buồn lau mắt lau mi
Lâu lắm hôm xưa chị nói những gì
Có còn nhớ khi rời xa Chợ Mới

Cái chợ hồi nào mà ai cũng nói
Cũng biểu em là Chợ Mới quê hương
Chị đi qua sông chưa nhạt má hường
Em đã thấy lệ buồn cay mắt đỏ...

*

Chị nhớ hay không những ngày xưa đó
Em gửi trao người khăn thắm màu hoa
Em đi mau chân rảo bước la cà
Chị lén lấy kim thêu nhành hoa tím

Chị đâu hay khoé môi còn tủm tỉm
Cất riêng mình không chịu lấy ra khoe
Em trắng canh trăn trở mấy đêm hè
Trong trí óc mấy lời thương soạn sẵn

Có một ngày kia mây trời chợt nắng
Hai đứa phiêu bồng giữa lối đường mơ
Ai hay chia ly bỗng đến không ngờ
Vui khoảnh khắc gánh sầu thương một kiếp.

*

Những lối đường xưa em về bước tiếp
Chị trót theo chồng về xứ người ta
Có biết chăng em vẫn cứ la cà
Hay ngóng đợi giữa mùa hoa tháng tám

Những lối đường mơ em về cháy sạm
Nắng của bây giờ không phải ngày xưa
Em muốn băng sông thương nhớ cho vừa
Khi lục bình cũng đơm màu hoa tím

Như cánh hoa thêu chỉ màu ngọt lịm
Em giở khăn nhìn tiếc bóng chị đi
Giờ ở nơi đây sót lại những gì
Mắt em khóc dòng sông Tiền ngập nước?

*

Xa cách bao lâu trên đời xuôi ngược
Em nhớ thương hoài có một màu hoa
Ngóng một lần gặp lại để rồi xa
Để chóng quên chiếc khăn màu hoa cúc

Chị bỏ đường xưa làm em thổn thức
Chợ Mới buồn trong mắt kẻ tình si
Con sông Tiền dâng nước buổi từ ly
Thay chân em đưa người về xứ lạ

Những lớp phấn son sẽ nhoà trên má
Chị có bao giờ còn nhớ ngày xưa
Chị có đêm nào thầm khóc như mưa
Hay đã quên chiếc khăn màu hoa cúc?

Chợ Mới, An Giang
09.06.24
Tác giả có mượn vài ý thơ trong bản vọng cổ “Chợ Mới” của soạn giả Trọng Nguyễn.