Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đôn Dư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2025 17:24
Con ngoài lồng, con trong lồng,
Một mẹ mà ra, một sắc lông.
Cớ sự vì đâu nên đến nỗi.
Phùng mang, trợn mắt đá lung tung.
Phùng mang, trợn mắt đá lung tung.
Bôi mặt sao không hổ thẹn lòng?
Nòi giống tiêu mòn nào có biết!
Tình chung máu mủ hoá thù chung.
Tình chung máu mủ hoá thù chung,
Ta bảo gà ơi! phải xét cùng:
Kìa lũ bạch miêu ngồi đợi đó,
Nhai xương cả cặp chớ tranh hùng.