Có bệnh chi mà tớ muốn điên!
Chẳng ham quan tước chẳng ham tiền.
Trăm khôn e mắc trăm đường mệt,
Một dại là xong một chuyện phiền.
Rắn rít gớm ghê lòng độc địa,
Rồng mây trối kệ chuyện huyên thuyên.
Người đời cười tớ là điên thật,
Tớ lại cười ai giả thánh hiền.

E khi tớ thật là điên,
Chẳng điên sao lại không tiền không quan.
Nực cười cho khách trần gian:
Có tiền, tiền mọi, có quan, quan lòn.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]