Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Chiến
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/11/2007 08:00
Những vườn hồng tưởng còn đẫm mùi hương
Tà áo thắm của những nàng cung nữ
Những thi sĩ trầm ngâm bên liễu rủ
Buông cây đàn lặng ngắm núi non xa
Xa-ma-can những ngọn tháp quên già
Tay ai nạm màu ngọc xanh huyền ảo
Nghe văng vẳng chuông thánh đường Hồi giáo
Tiếng nguyện cầu muôn thuở kiếp người qua
Cánh đại bàng nghiêng xuống thảo nguyên xa
Con sông khát nằm ngang xa mạc vắng
Những cụ già cưỡi la đi trầm lặng
Bầy lạc đà mơ ngủ dưới trời sao
Ma-xê-đoan xưa dừng ngựa nơi nào
Đường chinh phạt ôm giấc mơ tuyệt đích
Nhìn núi dựng ngang trời U-dơ-bếch
Có bàng hoàng ngoảnh lại Xa-ma-can
Nắng hè lên quét những lưỡi gươm vàng
Áo hiệp sĩ bừng bừng ôm cơn sốt
Mà đâu đó giữa vườn nho mọng ngọt
Nét mày cong đen thẳm mắt ai nhìn
Ta về đây chia sẻ với bạn hiền
Bát rượu nóng ngọn khói thơm đồng cỏ
Gió phủi bụi thời gian trang sách cổ
Lại tưng bừng thanh sắc buổi đầu tiên
Ngày vui dài xin cứ hát đi em
Cho anh thuộc những bài ca xứ sở
Để rồi say còn biết đường mà nhớ
Mà tìm về bên nhau
Chợ chưa tan trăng đã sáng trên đầu
Xa núi tuyết vẫn chói ngời ánh bạc
Gương trời đất ngàn năm chẳng khác
Tỏ mặt người Xa-ma-can, Xa-ma-can.