Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi MaiHoa vào 27/02/2008 07:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi MaiHoa vào 28/02/2008 02:45

Người ra đi từng ấy năm trời
Không về lại mảnh vườn quê có biết
Thương nhớ mãi cây phong già đã chết
Trút lá vàng trong gió bạch dương đưa
Có bầy chim không nỡ dứt cành xưa
Lại chiu chít về rủ nhau xây tổ
Đây làng quê đây bến sông tuổi nhỏ
Ri-a-dan xa vẳng tiếng bao đời
Bầy ngựa về như tiếc ánh chiều rơi
Ngoảnh đầu lại nhìn cánh đồng lần nữa
Bầu vú nặng của đàn bò sữa
Nhắc một ngày mệt nhọc trôi đi
Tôi thẫn thờ bên ổ rạ đêm khuya
Nơi ấp ủ những vần thơ anh viết
Nơi âu yếm bao lần anh ngủ thiếp
Ôm vầng trăng không muốn gửi cho ngày
Để rồi khi tỉnh giấc mơ say
Nghe lúa mạch cất tiếng reo đầu bãi
Có cô gái say mùi hoa cúc dại
Mái tóc vàng nghiêng xuống cánh hoa kia
Xin trọn đời yêu mến làng quê
Nới sinh những nhà thơ trên trái đất
Nơi quá khứ cha ông gần ta nhất
Nơi trăng sao tối tối rủ nhau về
Có thể nào cuộc sống hết say mê
Không xúc động thiêng liêng
Chẳng còn trong trắng nữa
Khi lũ trẻ vẫn nô đùa trên cỏ
Hái hoa đồng nở cạnh bước chân bê
Khi trên sông đàn sếu lại bay về
Giăng muôn cánh kéo chiều lên bát ngát
Nơi bến nước mẹ thường ngồi giặt
Chiếc áo nồng mưa nắng tuổi thơ anh
Tôi lắng nghe tiếng sóng cuộn bên ghềnh
Như tiếng vọng của tình anh muôn thuở
Như tiếng dội của lòng tôi chan chứa
Một quãng đời xin gửi lại nước Nga
Và đêm nay, xin nghỉ lại ngôi nhà
Trên ổ rạ đẫm hương chiều thương nhớ
Như anh xưa từng khát khao trăn trở
"Dùng miệng của vầng trăng mà ngậm cọng rơm này"


1990