Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đình Chiến
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/11/2007 07:58
Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng
(Kiều)
Nắng vàng nhuộm đỉnh tháp xưa
Chiều đi sau tiếng chuông vừa thu không
Thẫm dần mặt nước trên sông
Nhạt dần ngọn khói trên đồng vắng xa
Thảo nguyên xanh mấy nếp nhà
Có đàn sếu nhỏ phương xa mới về
Lối mòn gợi nhớ làng quê
Bạch dương buông mái tóc thề đợi ai
Nghĩ người xưa đến tựa vai
Chiều đi thương bóng cây dài lặng yên
Hoa vàng trong gió nghiêng nghiêng
Buồn như vạt nắng để quên bên hồ
Một mình mình những ngẩn ngơ
Nghe chim tiếng tỏ tiếng mờ sau cây
Vô tình ai đó có hay
Quê nhà tôi đã heo may dải đồng
Cơm thường bữa có vơi không
Em còn mua cốm làng Vòng cho con
Mẹ ơi thương mẹ héo mòn
Con xa mười chín năm tròn vẫn xa
Dẫu ngày ăn miếng bánh Nga
Đêm mơ chỉ thấy quê nhà mà thôi
Mẹ giờ tuổi ngoại sáu mươi
Còn xanh ngọn khói bên trời chờ con
Chiêm bao chấp chới cội nguồn
Mỗi chiều thêm mỗi hoàng hôn ngóng về.