Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Trường
Đăng bởi demmuadong vào 19/08/2006 11:46
Sầu bên ấy có làm em cô quạnh
Hay để hồn rong đuổi đến Âu tây
Thôi em hãy cúi đầu và yên lặng
Để anh còn thương tiếc những đớn đau.
Trong phúc chốc thiên tình ca cổ nhạc
Úa một hồn trong u tịch thâm ca
Trong cổ tháp linh hồn ta hiu quạnh
Giăng mắt buồn, tung lưới hận mang mang.
Thôi thì hết, dốc lòng mà mong mõi
Nhưng lỡ rồi, có khóc cũng bằng không
Vì tưởng tiếc bóng hình chim cá biệt
Mộng lầu đài bóng nguyệt cũng tăm tăm.
Buồn xa xứ một lần ta muốn khóc
Kiếp ly hương đau xót lắm em ơi
Thôi đành hết, cả đời xin im lặng
Xin làm người của một thuở hồng hoang.