Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Ngữ
Đăng bởi Nguyên Minh vào 05/10/2008 02:28
Em mênh mông như mặt biển lặng yên
Sóng sẽ cuốn dạt đời anh một ngày nào không biết
Em hoang vu như đại ngàn bất tuyệt
Cho anh lạc lối về nơi hoang động xưa
Em giận dỗi vô chừng như trời chợt nắng chợt mưa
Như cơn bảo xô đời anh nghiêng ngã
Với em nghĩa là tất cả
Anh, kẻ gặp em - nàng tiên trong cổ tích
Không mong nhiều, xin em ban cho điều ước
Được làm người du mục
Rong ruỗi trong thảo nguyên - đời em