Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyên Ngữ
Đăng bởi Nguyên Minh vào 05/10/2008 02:25
Sẽ chẳng còn gì một mai em đi xa
Lời tình tự ngàn năm hoá thạch
Bới thời gian tìm dư âm cổ vật
Có còn không trong ký ức ngọc ngà?
Ừ có lẽ dối lòng một chút
Em có yêu ta? Nhắc lại cũng thừa
Ta sẽ xót xa cười trong bóng núi
Hồn phiêu du về huyền thoại đêm mưa
Ừ có lẽ dối với lòng đi nhé!
Phật sẽ từ bi và Chúa rất bao dung
Em ngần ngại điều gì trong sám hối
Khi kinh tình yêu ta đốt cháy tận cùng
Ừ có lẽ rồi chỉ còn hoài niệm
Đốt thời gian trong một thoáng thu vàng
Em mỏng mảnh như ngọn nến vàng hiu hắt
Chợt cháy bùng lên và lụi tắt vội vàng
Ta vẫn mãi mộng du trong đêm dài ngự uyển
Đốt tim mình tìm kiếm đoá ngọc lan