Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Huyền Vũ » Hà Nội của tôi (2007)
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2017 04:04
Kính tặng hoạ sĩ N.T.N
Rồi cầu thang sẽ quá cao
căn phòng quá hẹp
những bức tranh dựng chồng lên nhau
Chỉ còn một chỗ không treo tranh
khoảng trời trên ban công
sáng và ồn ã
Với những con giống
những chủ đề và biến khúc
gam màu điềm tĩnh như ánh mắt nhìn
ông sống và vẽ
căn phòng trên cao
sơ sài tổ đại bàng
Tôi khách hành hương
lặng ngồi trước bức tranh tưởng đã từ lâu quen biết
trước những chậu cây khắc khổ
trước hoa văn và men cổ đĩa chén ông dùng
không có nỗi cô đơn nào
trong vũ điệu áo tứ thân và bờ tre gió
Tôi bỗng hình dung một miền xa xôi
quốc đảo bốn bề sóng vỗ
A-li-xia A-lông-xô độc thân
sống với những chú mèo và những điệu nhảy của mình