Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Huyền Vũ » Hà Nội của tôi (2007)
Ở đấy có trái tim anh
em hãy nhắm thẳng vào ngực trái
niềm vui nỗi buồn trĩu về bên ấy
đau thắt lòng cả những lúc yêu thương
Một cánh lá rơi ngọn gió chao nghiêng
cái sắc vàng bơ vơ chiều đầu hạ
bao nhiêu nắng để chết vàng ngọn lá
trái tim anh lưu lạc cuối mùa thu
Bàn chân đi trong xao xác chuyển mùa
hè phố rộng lá ào ào gió
những ký ức đã chôn vùi đâu đó
sao chiều nay ào ạt trở về
Một mình anh khao khát sẻ chia
sao em vội khuất vào ngõ vắng
sao em vội cất vào dĩ vãng
những tháng ngày vừa mới xanh cây
Sao em không về cùng với lá bay
căng trên tay một dây cung man dại
em hãy nhắm thẳng vào ngực trái
ở đấy vẫn còn có trái tim anh...