Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nghiêm Thị Hằng
Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 04:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trường Phi Bảo vào 29/05/2009 04:03
Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng.
Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.
Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời.
Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui tôi trở lại
Ngày em đi lấy chồng.
Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi PH@ ngày 01/11/2019 10:45
Mustard flower season
There was a mustard flower season
Bloomed yellow on bank of river
She in the prime of girl
Waited for me to be unmarried.
I was diffident dared not –
pluck one mustard tall flower
Fearfully made a white butterfly
Started flying over the river.
Then many mustard flower seasons
Only alone I have known
Alone I dared not pluck
Mustard flower flew up sky.
Longingly remembered afternoon alluvial-village
Have ceased mustard tall flowers
Who induced me to return
By day she was married.
I continued to sow mustard seeds
Continued silently to await and hope
There will be a young girl
Wait for me to be unmarried.